Ngày 24/2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai
trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Quyết định trên từng được hé mở, hơn một năm trước, ngày 12/8/2015,
khi Ngân hàng Nhà nước có thông tin cho biết ông Trầm Bê sẽ không tham
gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.
Tuy nhiên, quyết định trên đặt lại một tình huống đáng để ý, đã có tại thông tin công bố ngày 12/8/2015.
Cụ thể, khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, ông Trầm Bê (Phó chủ
tịch Hội đồng Quản trị Sacombank lúc đó) đã tự nguyện cam kết ủy quyền
không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá
nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ
đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Southern Bank,
Sacombank, sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ số cổ
phần tại Southern Bank, Sacombank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền
sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.
Thông tin công bố ngày 24/2 vừa qua tiếp tục nêu rõ thêm: ông Trầm Bê
và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông
(quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại Southern Bank, Sacombank và
Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín
dụng Việt Nam (VAMC). Việc ủy quyền này được thực hiện theo chỉ định của
Ngân hàng Nhà nước.
Như vậy, từ thời điểm này, ngoài vai trò của cơ quan quản lý, Ngân
hàng Nhà nước (qua VAMC) có nhân đôi trách nhiệm đối với hoạt động của
Sacombank, khi là tổ chức được ủy quyền nói trên và ông Trầm Bê, ông
Trầm Khải Hòa đã chính thức chấm dứt vai trò quản trị, điều hành.
Trách nhiệm mới đó có mang dáng dấp, vai trò của một cổ đông lớn thực
sự không (vì ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan có tỷ lệ sở
hữu lớn tại Sacombank)? Câu hỏi này đáng quan tâm, vì nếu mang dáng dấp,
vai trò của một cổ đông lớn (qua được ủy quyền), thì càng có trách
nhiệm, thậm chí cả kỳ vọng từ công chúng, trong kết quả tái cơ cấu
Sacombank tới đây.
Trao đổi với VnEconomy về điểm trên, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ
tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO, cho rằng: “Việc cổ đông ủy
quyền cho cá nhân và pháp nhân khác thay mặt mình là bình thường, nhưng
việc ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước - cơ quan quản lý trực tiếp ngân
hàng thương mại - thì chưa có bất cứ quy định và tiền lệ nào”.
Từ trước tới nay ở các ngân hàng nói chung, cũng như tại Sacombank
nói riêng, chưa từng có tiền lệ cổ đông lớn của ngân hàng, hoặc nhóm cổ
đông, phải ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn như vậy cho tổ chức của
Nhà nước thuộc cơ quan quản lý; ủy quyền qua chỉ định của Ngân hàng Nhà
nước càng chưa có.
Tuy nhiên, trong tình huống trên, Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp
quản lý qua việc chỉ định VAMC, một công ty trực thuộc, đứng ra nhận ủy
quyền.
Trong quan hệ ủy quyền, VAMC quyết thế nào, thì người ủy quyền cũng
phải chịu. Dù vậy, luật sư Trương Thanh Đức lưu ý, luật lại quy định
theo tinh thần người nhận ủy quyền phải quyết định theo đúng ý chí và vì
quyền lợi chính đáng của người ủy quyền.
Tham khảo một điểm quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 cũng cho
thấy, trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền là thực hiện các
quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt
nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy
quyền.
Nhưng thực tế của tình huống này tại Sacombank có thể khác. Mục đích
tốt nhất và bảo vệ lợi ích cao nhất, ý chí cao nhất ở đây có thể hiểu là
cho an toàn hoạt động ngân hàng, dù có thể có tình huống đi ngược với
lợi ích, ý chí của cổ đông ủy quyền.
“Trong trường hợp cụ thể này, Ngân hàng Nhà nước (qua đầu mối nhận ủy quyền - PV)
quyết định thế nào thì ông Trầm Bê phải chịu như vậy. Với tư cách của
cổ đông hay người được ủy quyền thì cũng phải hành động một cách đúng
luật. Về nguyên tắc, họ được hoàn toàn quyết định theo ý mình mà không
đặt ra vấn đề trách nhiệm khác trước sự an nguy của ngân hàng ngoài đối
với số vốn cổ phần của mình. Nói cách khác, tình huống xấu nhất là cổ
đông mất toàn bộ cổ phần, chứ không phải chịu trách nhiệm về hình sự,
dân sự hay tổn thất của ngân hàng hay khách hàng. Đó là nguyên tắc giới
hạn trách nhiệm (trách nhiệm hữu hạn) của thành viên công ty đối vốn. Và
điều này là khác với vai trò của người quản lý, nếu sai phạm thì phải
chịu trách nhiệm với cổ đông, khách hàng và nhà nước. Tuy nhiên khi đảm
nhận vai trò quyết thay cổ đông, thì Ngân hàng Nhà nước lại không thể
chỉ vì lợi ích của cổ đông, mà lại nghiêng về phía lợi ích chung, hay
nói chính xác hơn là của người gửi tiền, của công chúng”, luật sư Trương
Thanh Đức phân tích thêm.
Theo phân tích trên, quyết định của Ngân hàng Nhà nước (qua VAMC) như
thế nào thì ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân khác đã ủy quyền phải
chịu. Những quyết định đó đang được chờ đợi có xuất hiện cụ thể hay
không ở phương án, ở những hành động trong các bước tái cơ cấu tiếp theo
tại Sacombank.
Ví như, rất gần, sự chờ đợi trên có thể tìm kiếm trong cơ cấu Hội
đồng Quản trị mới dự kiến định hình qua đại hội đồng cổ đông tháng 4
tới.
Xa hơn, cùng với trách nhiệm của nhà quản lý đã định sẵn, vai trò của
Ngân hàng Nhà nước (qua VAMC nhận ủy quyền nói trên) sẽ gắn chặt hơn
với yêu cầu đưa Sacombank trở lại quỹ đạo của một ngân hàng thương mại
hoạt động an toàn và hiệu quả.
Nhưng ở khía cạnh khác, nếu Sacombank có tình hình tài chính khó xử
lý (từ nhận sáp nhập Southern Bank), thì áp lực đối với Ngân hàng Nhà
nước càng lớn hơn, ít nhất là nhìn từ bên ngoài vào, vì bây giờ họ đã có
mặt trực tiếp tại ngân hàng này bằng VAMC, qua được ủy quyền trong tình
huống chưa có tiền lệ trên.
Theo: báo VietNambiz
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.